Du lịch Tam Cốc, Hoa Lư, giá như tốt hơn…

Ngồi trên chiếc thuyền nan nhỏ bồng bềnh lướt nước du khách lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Không gian tĩnh mịch hoang sơ, núi non hang động kỳ thú. Tiên cảnh bồng lai có lẽ cũng thanh kỳ đến thế này là cùng! Tam Cốc, Thiên Tôn, Địch Lộng, Bích Động… Rồi cố đô Hoa Lư cổ kính… Thiên nhiên sao khéo thiên vị, ưu đãi Ninh Bình, bày đặt sẵn cho con người đời đời ưu hưởng! Nhưng khi nghĩ như vậy, lập tức nảy ngay ra nước trong veo đừng gợn cỏ rác. Thuyền nào xập xệ rách nát quá thì đậy điệm cho khuất mắt du khách. Thuyền nào chắc chắn, bền vững, lại có tính thẩm mỹ mới được lưu hành! Không thể là cái thuyền chở khoai, chở lúa, thậm chí chở cả… phân bón lại mang ra chở khách du lịch! Mỗi người chèo thuyền có thể là một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư rất thuận lợi. Có thể đào tạo ngắn ngày để họ biết cách khoe về quê hương mình… Luồng nước trên đó thuyền lướt, có thể được ngăn bèo dọc hai bên xa xa bằng những sào nổi sơn màu sắc trang nhã. Ông từ coi đến Thái Vi thuyết minh rất hay, rất nhiệt tình tỏ rõ lòng yêu nghề, thiết tha với di tích mình trông nom và cả tầm hiểu biết làm vui lòng du khách, có thể đừng nói câu cuối cùng: “…. Tùy hảo tâm, quý khách ăn tiêu về nhiều…” vì khách đã đủ cả lễ, tiền dầu đèn và công đức rồi. Và ở đền thờ vua Lê Đại Hành, ông thuyết minh bớt rông dài quá sa đà vào những chuyện ngoài chính sử bằng những ngôn từ quá thông tục đậm màu sắc thông tấn xã vỉa hè ngày nay là giảm những lời này phải là bài bản có phê duyệt hẳn hoi của ngành văn hóa và phải được hướng dẫn chu đảo từ ngay ngoài cổng đến dần dần vào trong hoặc ngược lại, nhằm ghi sâu ấn tượng về giá trị lịch sử, thời gian bảo tồn di tích. Tôi thích và phục bà coi đền thờ Kim Dung, công chúa ở cổng trời, khen cô con dâu ông coi đền thờ vua Đinh. Nhưng còn không khỏi thắc mắc khách mua vé 5 nghìn vào Thái Vi, 5 nghìn đồng thăm Tam Cốc và 5 nghìn đồng tiền đò mà người chèo đò phải tự sắm đò chỉ được hưởng 2300 đồng khách. Xã có 800 đò, có đò phải tự sắm đò chỉ được hưởng 2300 đồng khách. Xã có 800 đò, có đò hai ba ngày mới được xếp 1 chuyến, tất yếu dẫn đến tình trạng: về bến xin quý khách bồi dưỡng thêm mấy đồng” làm phiền lòng khách. Làm du lịch giỏi là biết cách thu hút được nhiều khách, làm ra nhiều lợi nhuận. Muốn vậy chắc điều đầu tiên là phải thông tỏ tâm lý khách đã đi du lịch, họ mong muốn một bước đi phải được hưởng cái sạch, cái đẹp, cái lịch sự, được phục vụ tận tình, chu đáo. Mong rằng các cấp chính quyền ở Ninh Bình lưu tâm đến điều này.
Đỗ Thị Từ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(108))1999.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *