Chợ tình Khau Vai

Lâu nay rất nhiều người thường lầm tưởng Sapa, các phiên chợ cuối tuần thứ bảy, chủ nhật là các phiên chợ tình. Không phải như vậy. Đó chỉ là các phiên chợ của đồng bào các dân tộc vùng cao, nơi các đôi trai gái người H’Mông, người Dao, người Tày – Nùng thường hò hẹn nhau. Chợ tình đúng cái nghĩa nguyên thủy của nó chỉ có ở Khau Vai (Mèo Vạc – Hà Giang). Người ta quen gọi là chợ tình Phong Lưu. Một năm chỉ họp đúng một lần, vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.
“Một năm chỉ có một ngày tốt
Ngày tốt ta được gặp lại nhau”
Đó là lời mở đầu của một bài dân ca của đồng bào các dân tộc ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) để nhắn nhủ, hứa hẹn nhau đúng ngày đến chợ Phong Lưu. Cái “ngày tốt” ấy diễn ra ở chợ Khau Vai (hay còn gọi là chợ Phong Lưu), một hiện tượng xã hội độc đáo ở nước ta. Khau Vai nằm cách huyện lỵ Mèo Vạc 24 km, giáp với Bảo Lạc (Cao Bằng), là nơi cư ngụ lâu đời của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Giáy, H’Mông…
Con đường đến Khau Vai ngoằn ngoèo như dẫn lên trời. Trước mắt hiện ra một vùng núi đá nhọn hoắt, tựa hồ như những Kim Tự Tháp Ai Cập. Toàn đá và đá, cả một vùng mênh mông, trùng điệp, xám lạnh vô tận… Khau Vai là một xóm nhỏ hình Kim Quy (rùa vàng) – biểu tượng của sự sống lâu bền. Nhà của đông bào ở hai bên, giữa là khoảng đất bằng, lọt thỏm giữa bốn bề núi dựng. Xung quanh là các bản: Pú Ma, Bó Ngần, Bắc Cạn, Bố Rầy, Phiêng Bung, Lũng Lầu, Chả Lũng trên, Chả Lũng dưới…Dân tộc chủ yếu là Giáy, Dao, Xuồng, Nùng, H’Mông… Các xã của tỉnh Cao Bằng, Lý Bôn, Đức Hạnh, Cốc Pàng, đồng bào thường hay qua lại đi chợ, và một số xã của huyện Yên Ninh, đồng bào cũng hay lui tới vừa để trao đổi hàng hóa, vừa để giao duyên thưởng ngoạn văn hóa tinh thần đặc sắc của chợ Phong Lưu. Chợ Khau Vai đã có từ lâu đời. Ngày 27 tháng 3 còn gọi là ngày Phong Lưu, ngày tỏ tình của trai gái, ngày của đôi lứa… Qua những người cao niên mới biết kinh tế nơi đây có một thời rấy thịnh vượng, con người thuần khiết … chợ còn là yếu tố văn hóa, khi con người quanh năm sống đìu hiu, cách biệt thì chợ là ngày hội … đến nay trai gái nơi đây vẫn hát lời bài ca không rõ sáng tác tự bao giờ. Lời ca có sức quyến rũ lòng người:
Chàng ơi xuống núi cùng em
Hãy mang theo ngựa và đi một mình
Em đây tuy chẳng còn xinh
Có ô che nắng. Chợ tình Phong Lưu!
Chợ Khau Vai là chợ của mọi lứa tuổi, mọi gia đình. Song, những chàng trai, cô gái nơi đây được coi là chủ thể trung tâm của chợ. Ở xã họ thường có mặt từ đêm 26. Con gái kín đáo ngồi trong nhà, bên ngọn đèn, hay bên bếp lửa, cất tiếng hát đối, hát ví giao duyên. Con gái, con trai đến chợ lần tiếng hát thường bay bổng, trong sáng, vòng vo, cân vi lời ca giản dị dựa theo các làn điệu dân ca: Sil, Cọi, Lượn… hoặc tự sáng tác xuất.
Em như con chim ở rừng xa về, chưa có tổ… người con trai nhạy cảm không kém: Cái tổ của anh kết bằng cỏ bằng cỏ khô sợ em chê nhỏ – em ơi!. Nếu tâm đầu ý hợp có thể họ dắt nhau đi đến sáng hôm sau: Sáng 27 tháng 3 bất kể nắng hay mưa, chợ Khau Vai vẫn nưh một sự bùng nổ của những con người khao khát yêu đương! Ai cũng để dành gà béo, nếp trắng và thơm nhất, bộ quần áo đẹp nhất để đến chợ. Nhìn những cô gái, ta có cảm giác đó là những bông hoa rừng đặc sắc, lộng lẫy. Không gì thích bằng ngắm nhìn dòng người từ các sườn núi chót vót mờ sương đổ xuống chợ. Họ đi hăm hở gấp gáp. Đúng là một năm chờ đợi dồn vào cuối xuân. Con trai H’Mông đeo khèn, con gái gùi quẩy tấu, tiếng ngựa hí vang một góc trời. Chẳng có gì bán cũng đi chợ, trong lòng buồn vui, bâng khuâng, xao xuyến! Gặp nhau không vồ vập, nhưng trong lòng cháy bỏng thương yêu. Họ kể cho nhau nghe chuyện gia đình, chuyện hàng xóm, chuyện người quen còn hay mất, đến chuyện tình cảm riêng của hai người. Rượu Há la ngon nổi tiếng nấu bằng men lá trong vắt tràn bát sóng sánh được trào một cách hào phóng. Tặng vật của họ cũng thật đơn sơ, con gái thường tặng con trai giầy, vải, gối, chăn, con trai thường tặng bạn tình bánh trái và tiền bạc. Nếu đôi bên khéo tình tự thì hôn nhân đến sớm, còn vụng dại thì phải vài ba phiên. Đa số nên vợ nên chồng ở chợ Khau Vai. Mà vấn đề đích thực ở chỗ khi thành vợ thành chồng từ chợ “ Phong Lưu” không có lứa đôi nào ở tuổi “tảo hôn”. Còn các bà già, ông già lưng còng, tóc bạc lâu ngày không gặp nhau, đến chợ để ôn lại những kỷ niệm của thời tuổi trẻ. Giọng hát ngậm ngùi: “Lâu lâu không gặp tưởng đã mất. May mà ta không để tang nhau”. Chợ Khau Vai là chợ của các lứa tuổi, của mọi gia đình. Bố gặp lại người yêu cũ, mẹ gặp lại người mình yêu và các con đi tìm bạn mới.
Cao Xuân Thái -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (26(78))1999

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *