Nguồn nhân lực trong du lịch

Chúng ta có thể đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng khách sạn, nhà hàng, nhưng khi cần 100 triệu cho đào tạo lại không có. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả về ý kiến đó, cũng như việc tác giả nêu do thiếu kinh phí đã hạn chế chất lượng đào tạo ở các trường Du lịch rất nhiều: Giáo viên thiếu thực tiễn hoạt động trong ngành, không có điều kiện nâng cao trình độ lý thuyết lẫn hoạt động thực tiễn, thiếu sách nghiệp vụ chuyên môn, thiếu tài liệu khoa học để nghiên cứu. Trong các trường Du lịch, kinh phí cho thực hành của học sinh cũng không phải nhỏ, chẳng hạn để thực hành chế biến 100 món ăn (Âu – Á) thì mỗi học sinh phải có kinh phí ít nhất là 5 triệu đồng mà đâu phải làm thử một lần là thành thục, trong khi sản phẩm phải tốt thì mới tiêu thụ được trên thị trường. Đào tạo đã yếu trong việc sử dụng nhân lực sau đào tạo cũng có nhiều hạn chế và lãng phí không nhỏ như ý kiến của ông Lê Đức Cường trong bài “lao động trong ngành Du lịch Việt Nam thừa thiếu do đâu” (đăng trên số báo 32) hoặc ý kiến của ông Hoàng Văn Hoan trong bài “100.000 người cho năm 2000” (đăng trên số báo 30). Việc sử dụng lao động không tốt do trình độ cán bộ quản lý yếu kém, hoặc do doanh nghiệp chỉ biết chạy theo những lợi ích trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài. Mặt khác, đáng sợ hơn là một bộ phận người lao động thiếu hẳn tình yêu nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm với công việc được giao, mà điều này như các nhà kinh tế trong lĩnh vực du lịch đã tổng kết. “Nếu ta có khách sạn 5 sao nhưng con người phục vụ chỉ 2 sao thì sau một năm khách sạn sẽ xuống cấp còn 1 sao”.

Đọc tiếp Nguồn nhân lực trong du lịch

Một lần ăn xôi nhộng cao bình

Gần đến nơi, nghe tiếng vu vu của bầy ong. Tiến chợt bấm tôi:

Nhìn kià!

Phải mấy phút tôi mới nhận ra một con tê tê đang quằn quại gần đó. Nó giương hết vẩy lên, rúc đầu vào tổ ong. Bầy ông thấy có kẻ đến phá tổ lao vào đốt. Chúng rúc hết vào những khe vẩy. Đúng lúc ấy con vật cụp vẩy xuống. Đúng lúc ấy con vật cụp vẩy xuống. Tiêng ong bị kẹp nổ lép bép. Phút chốc, nó lại giương vẩy lên, rùng mình. Những con ong tử nạn văng ra. Con tê tê đớp lia lịa.

Đọc tiếp Một lần ăn xôi nhộng cao bình

Những mặc xấu trong lễ hội

Ngày nay, chỉ mươi năm đổi mới, có chính sách tự do tín ngưỡng, thời mở cửa lễ hội diễn ra trên cả nước, thu hút hàng trăm vạn con nhang đệ tử cùng du khách tham quan. Chỉ riêng đền Bà Chúa Kho năm 1996 đã trên 20 vạn. Nhưng tới hội sao mà lạ lẫm thế, như đến nơi nào chứ đâu phải miền danh thắng lễ hội truyền thống của người dân đất Việt. Viếng chùa thầy phải qua 6 của “nộp tô”, đi miền Hương Tích bị đeo ngay từ ngõ Bala. Ngay Đền Hùng, Bà Chúa kho đầy dẫy lớp “cò hội, đầu gấu” đòi bán, đòi thuê đủ thứ. Một bộ phận “con hương” đến lễ hội với cái tâm “đồng tiền mua tiên cũng được”, họ đua nhau sắm “cái lễ thánh” bạc triệu, cứ như đến các của quan đầu tỉnh, giám đốc, đầu tòa… Họ khúm núm xít sa cầu bái vua chúa thánh thần ban lộc, xin “vay” vốn buôn gian bán lậu. Các quan niệm bệnh hoạn “dương sao âm vậy” muốn biến cả trời phật thành những ông trùm tham nhũng. Dĩ nhiên, lũ bất lương vô sĩ ấy vẫn thiểu số, song hành đồng “mua thành” của chúng lại nổi trội lấn áp hết phật tử chân thành và du khách bốn phương về lễ hội. Nó kéo theo lũ lưu manh côn đồ buôn, ra cái kiểu “dịch vụ” cưỡng bức (sữa lễ, khấn thần, hóa vàng, thế chiếu…) xấu hổ ô nhục cả thuần phong mỹ thuật Việt Nam trước con mắt người nước ngoài. Phải chăng tại cái cơ chế thị trường “bất kham” cái “lòng” của chính quyền sở tại? Không ít nơi các nhà “chức trách” lại “khoán kinh doanh” cho ban tổ chức như Sở Văn hóa thể thao, định đền ít. Nộp 9,7 triệu trong một mùa lễ hội, vượt khoán bao nhiêu, ông từ hưởng hay như vị lãnh đạo xã sở tại “con sóc” hội chùa Y. Đã cười tươi bảo khóc kêu than: “… đấy, là chuyện thường xuyên mà. .. . có những người còn bị sóc lễ, đòi thuế nặng hơn các anh nhiều… ở đâu chả thế…” – những chuyện có thật đã xảy ra năm 1996, 1997.

Đọc tiếp Những mặc xấu trong lễ hội

Khách sạn hữu nghị

Bên cạnh những dịch vụ đó, để vượt khách sạn tư nhân, khách sạn Hữu Nghị bổ sung thêm một số dịch vụ cho khách du lịch như Massage, thể dục thẩm mỹ, câu lạc bộ bar – karaoke, snack – bar, bể bơi, sân tennis đồng thời Nhà hàng còn mở rộng phạm vi phục vụ cho tất cả các đối tượng bên ngoài. Với khẩu hiệu “Khách hàng là thượng đế”, Khách sạn Hữu Nghị phục vụ khách mọi nơi, mọi lúc với thái độ cầu thị, nghiêm túc, đặt lợi ích của khách lên ngang với lợi ích kinh doanh. Có những lúc chị em phải đi theo để làm việc dã ngoại cho hơn 100 người, hoặc tới câu lạc bộ Tennis của thành phố phục vụ ngay tại chổ theo yêu cầu của khách hàng. Có lẽ thật ít có khách sạn ba sao nào lại phục vụ cả món canh cua, cà pháo như ở Hữu Nghị. Chị Liên, phụ trách nhà hàng tầng thượng tâm sự: “Để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và làm vừa lòng khách, chị em thường động viên nhau phải hòa nhã vui vẻ với khách, kể cả trong những trường hợp khách có những đòi hỏi phức tạp và thái độ khiếm nhã với mình”. Chúng tôi còn được biết, bên cạnh những cố gắng nêu trên, chị em nhà hàng còn tìm hiểu tâm lý và khẩu vị của khách từ nhiều thị trường khác nhau. Khách Đài Loan thích ăn món cá song xiên sốt bắt ngay từ bể, cựu chiến binh Pháp đôi khi lại thích hoài tưởng đến các món ăn dân dã Việt Nam như rau muốn, tôm rim. Trái với cách ăn giản dị  của khách Pháp, khách Trung Quốc bao giờ cũng gọi đủ 9 món cho dù đó là một bữa cơm bình thường, vì họ cho đó là con số may mắn trong làm ăn. Chị Liên còn khẳng định: “Với tất cả các loại khách từ suất ăn lẻ cho đến bữa tiệc 400 suất, chúng tôi đều phục vụ kịp thời và coi trọng chất lượng món ăn như nhau”. Chính vì thái độ, phục vụ nhiệt tình của đội ngũ nhà hàng khách sạn mà trong cuốn sổ lưu  niệm chúng tôi đã đọc được những dòng chữ đầy khích lệ của nhiều đoàn khách như VIDOTOUR: “Cơm nhà hàng rất ngon, nóng sốt và hợp khẩu vị, phòng ăn sạch sẽ, khang trang tạo được bữa ăn thêm ngon miệng. Chủ nhân khách sạn nồng hậu, lịch sử và nhiệt tình”. Bên cạnh đó, việc đào tạo cán bộ, nâng cao tay nghề cũng là một chiến lược của Ban giám đốc. Qua trao đổi với một số người, chúng tôi biết được, khách sạn này có  đội ngũ nhân viên được đào tạo chính quy, thành thạo nghiệp vụ.

Đọc tiếp Khách sạn hữu nghị

Những điều phân bua của bảo sơn

“Khu đất này vốn là 1 cái ao, thuộc Tổng cục Thống kê quản lý. Tại đây họ đang xây 1 móng nhà định làm trụ sở của trung tâm tính toán. Cuối năm 1992 đầu năm 1993 chúng tôi được thành phố Hà Nội cho phép cùng một đơn vị Tổng cục thống kê tiến hành liên doanh đầu tư xây dựng một nhà khách, nhà văn phòng và nhà cho thuê. Sau khi xây dựng xong phần thô của 2 khu nhà, 2 đơn vị trong liên doanh bắt đầu bàn bạc và tiến hành làm thủ tục phân chia quản lý, sử dụng: tòa nhà 5 tầng cùng diện tích đất 6.000 mét vuông thuộc Tổng cục Thống kê, còn phần khách sạn cùng 5.000 mét vuông đất giao cho khách sạn Bảo Sơn (thuộc Công ty vụ đầu tư và du lịch Nghi tàm) quản lý. Sự việc này đã được Viện KSND, Bộ Nội vụ vào kiểm tra và kết luận: giao cho Bảo Sơn đất và được phép thuê trong thời hạn 20 năm và nhà (khách sạn) thuộc quyền sở hữu của công ty. Vậy là từ tháng 3/1994 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức quyết định cho chúng tôi thuê mảnh đất này để phục vụ mục tiêu kinh doanh công trình đã đầu tư trên đó là khách sạn. Thời hạn thuê, mới đây chúng tôi được phép kéo dài thành 25 năm.

Đọc tiếp Những điều phân bua của bảo sơn

Sở du lịch hà nội mở lớp nghiệp vụ khách sạn

Singapore là thành phố của tiền phạt. Dòng chữ trên những chiếc áo sơ mi được bán tại quầy hàng niệm ở khu công  cộng trên đảo. Đằng sau tấm áo in một loạt những điều nghiêm cấm, nếu vi phạm bạn sẽ dễ dàng phải nộp 500 USD Singapore (tương đương 357 USD Mỹ). Cần xối nước nhà vệ sinh công cộng, không vứt lọ hoa bừa bãi, không khạc nhổ và tiểu tiện nơi công cộng chỉ là một vài trong vô số những quy tắc nghiêm ngặt của thành phố. Đường phố của Singapore không có lấy một vết bẩn và luật lệ thì nghiêm khắc tới mức một số du khách nói đùa rằng Singapore là đất nước của cảnh sát do ông “Sạch” và bà “Thanh Lịch” nắm quyền. Chưa đầy hai thế hệ, Singapore đã chuyển mình từ một khu ổ chuột nhầy nhựa và đông đúc thành một thành phố tráng lệ: Trong khi các thành phố khác của châu Á phải chịu đựng cảnh tắc nghẽn giao thông thì Singapore vẫn là thiên đường đối với những người lái xe. Hơn nữa, Singapore còn tự hào có một hệ thống nhà cửa vào loại hợp lý nhất trên thế giới. Sông Ngòi của Singapore ngày nay sạch sẽ hơn ba thập kỷ trước. “Đạo luật thu hồi đất đai” được thông qua vào năm 1967 là một yếu tố quan trọng đem lại cho chính phủ khả năng thu hồi đất đai ở bất kỳ nơi nào và do vậy đem lại tính khả thi cho kế hoạch đô thị hóa. Áp dụng những đạo luật trên, nhưng khi có những dự án xây dựng mới nhà cửa, khu công nghiệp, đường sá và hệ thống giao thông công cộng buộc phải di dân thì chính phủ lại cho họ những cơ hội để lựa chọn nơi ở mới. Chính phủ Singapore không dừng lại ở đó, họ cho một só loại xe nhất định được đi lại trong thành phố. Chi phí để vận hành một chiếc ô tô tại Singapore thuộc loại cao nhất trên thế giới. Để giới hạn tốc độ gia tăng về số lượng ô tô khoảng 3 % mỗi năm, chính phủ đã đưa ra một hệ thống hạn ngạch đòi hỏi người mua xe ô tô phải có giấy phép bán tại các cuộc đấu giá tổ chức hàng tháng…giấy phép để chạy một chiếc xe ô tô sang trọng ở Singapore rất cao, thậm chí có loại cao hơn 50 % so với mức láng giềng Malaysia. Vào đầu năm nay, Singapore sẽ đưa ra một hệ thống thu tiền điện tử để hạn chế số lượng xe cộ đi vào những khu vực đông đúc nhất của thành phố. Để khuyến khích mọi người sử dụng ô tô, từ lâu Singapore đã kết hợp việc đánh thuế cao, với việc tổ chức mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả.

Đọc tiếp Sở du lịch hà nội mở lớp nghiệp vụ khách sạn

Lễ hội thời đổi mới

Đã giữa tiết xuân, tết xuân khắp nơi trên đất nước đang rộ lên mùa Lễ hội, một nét văn hóa rất đặc trưng Phương Đông trước hết, Lễ hội thể hiện lòng thành kính mừng đón ngày sinh, tưởng niệm ngày hóa, khắc sâu công đức hiển hách của các đấng thánh linh, nâng kiệt tôn xưng các vị là Thành Hoàng xứ sở. Lễ hội cũng được mừng vui mùa sản xuất, thành thị nông thôn cả nước đều mở lễ hội, đến như vùng quê nghèo Đông Sơn cũng có hội Múa Đèn Xứ Thanh “lên chùa bẻ một cành sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng”. Tộc Khơmú núi rừng Tây Bắc có hội mừng Măng Mộc… không chỉ thế. Lễ hội của ta được coi như “dịp chơi xuân” một nhu cầu sinh hoạt tinh thần văn hóa từ thuở đất nước Văn Lang của Vua Hùng với tục lệ bánh chưng – bánh giầy. Hầu hết các lễ hội khác như Chùa Hương, Chùa Thày, đền Hùng, Thánh Gióng, Hội Liêm, Phủ Giày, Hát Môn… Dù quy mô tầm cỡ khác nhau đều diễn ra trên trục thời trang xuân, hè là mùa của tình yêu, mùa ném còn hát lượn, hát Đùm giao duyên.

Đọc tiếp Lễ hội thời đổi mới

Khai thác tiềm năng du lịch quảng bình

Trong việc phát triển đất nước nói chung, Quảng Bình nói riêng không những khai thác tài nguyên về biển, đất đai nông nghiệp mà phải biết khai thác kho vàng du lịch. Cảnh quan thiên nhiên và những di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá của chúng ta hiện nay chưa được khai thác. Tài nguyên du lịch Quảng Bình phong phú về danh lam thắng cảnh, mỗi nơi có một sắc thái khác nhau. Một dải bờ biển dài hơn 100 km, với Hòn La, Hòn Mồm, Mũi Rồng ở đèo ngang, Đá Nhảy, Lý Hòa, những bãi biển đẹp dưới chân đèo ngang, dưới chân đèo Lý Hòa, bãi biển Nhật Lệ… Bàu Tró, Khe nước  ngọt Quang Phú, vùng sông núi hùng vĩ ở văn hóa, Minh Cần là những nơi quý hiếm của thiên nhiên. Quảng Bình có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa với di chỉ đồ đá mới Bàu Tró, Trống Đồng Đông Sơn, chuông đá thờ Quang Trung, chiến lũy Đào Duy Từ, các làng chiến đấu Cảnh Dương, Cự Nẫm, các làng nghề truyền thống làm nón lá, làm quạt nan, vùng nước khoáng bang (Lệ Thủy), Đảo Chim (Quãng Trạch), suối ngàn hoang dã với các dân tộc ít người Minh Hóa, Tuyên Hóa. Đứng đầu các điểm du lịch Quảng Bình là động Phong Nha. Các nhà khoa học hoàng gia Anh đã đến với phong nha từ nhiều năm nay, Phong Nha đã hút hồn những con mắt tinh đời về du lịch. Phong Nha được phát hiện là siêu động đẹp nhất thế giới: Hang động dài nhất, sông ngầm dài nhất, âm nhạc phát ra từ hang động hay nhất và rừng nguyên sinh vào loại cổ nhất, với nhiều điều bí ẩn về tài nguyên, động thực vật, thảm thực vật rừng… đáng được đề nghị là danh thắng thế giới. Tiềm năng du lịch Quảng Bình rất lớn, hiện nay chưa khai thác được bao nhiêu, có thể nó là mới được vỡ hoang. Thuận lợi của việc khai thác tiềm năng du lịch là đầu tư không lớn nhưng hiệu quả kinh tế rất lớn năm trong chiến lược phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ VIII, là phát triển ngành du lịch từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ tầm cỡ trong khu vực, phù hợp với chiến lược triển dịch cơ cấu kinh tế của đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Phát triển ngành du lịch cũng phù hợp với xu thế của thế giới hiện nay. Theo dự báo đến năm 2000 thế giới có 692  triệu khách du lịch, năm 2020 sẽ là 1, 6 tỷ khách du lịch. Thu nhập từ Du lịch những năm sắp tới tăng đáng kể.

Đọc tiếp Khai thác tiềm năng du lịch quảng bình

Chuyến đi của đêm trăng tìm tuyến

Biết là người lương thiện, chừng mười phút sau, cánh cổng mới mở và ông bà chủ cùng cô con gái e lệ hiện ra. Đã tìm được tuyến đường rồi. Giám đốc Nhĩ thầm và đã reo lên thật lớn, khi anh đã phát hiện ra một căn nhà ngói cổ kính khang trang và vườn cây trái xum xuê, trĩu quả . Một khung cảnh mà có lẽ anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được. 12 giờ đồng hồ nữa sẽ có 150 khách Mỹ sẽ đến mảnh vườn và căn nhà đậm chất tình quê, cổ kính mộc mạc kiểng này. Họ sẽ trầm trồ trước một ngôi nhà bình dị Việt nam. Sẽ ngồi dưới vòm cây thưởng thức từng trái xoài chín vàng, chùm nhãn mong nước, quả vú sữa căng đầy… Và họ đâu có biết rằng để làm cho những du khách từ bên kia đại dương có được một giờ khoái cảm ở xứ sở nhiệt đới đầy hoa trái này, những người làm du lịch của VIETNAM TOURIM tại Tp. Hồ Chí Minh đã phải đầu tư biết bao tâm trí, sức lực…

Đọc tiếp Chuyến đi của đêm trăng tìm tuyến